Mình vừa được đến Phần Lan để tham gia thuyết trình tại một hội thảo quốc tế. Bật mí với các bạn, một trong những ước mơ của mình từ lúc bắt đầu học Tiến sĩ đó là được đi đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham dự hội thảo và chia sẻ về nghiên cứu của mình. Cuối cùng, ước mơ đó cũng đã thành hiện thực rồi.
Lúc nhận được tin sẽ được thuyết trình ở hội thảo, mình vừa mừng vừa lo. Hội thảo này có rất nhiều giáo sư và nhà nghiên cứu “lão làng” trong lĩnh vực mình đang theo đuổi, nên chắc chắn sẽ bị thử thách khá nhiều khi thuyết trình.
Và đúng như mình dự đoán, mình nhận được rất nhiều câu hỏi sau khi kết thúc bài thuyết trình của mình. Có giáo sư còn nói với mình trước khi đặt câu hỏi: “Tâm, chuẩn bị nhé. Tôi sẽ có một câu hỏi rất thử thách cho bạn đây…”.

Mặc dù rất run khi phải xử lý liên tiếp các câu hỏi, mình cố gắng tìm cách lục lọi thật nhanh kho kiến thức trong đầu để đưa ra một câu trả lời thoả đáng. Mình trấn an bản thân: mục đích mọi người hỏi không phải để làm khó mình, mà để cùng hiểu thêm vấn đề và giúp mình phát triển nghiên cứu. Việc mình cần làm là tích cực đón nhận và cố gắng trả lời tốt nhất trong khả năng thôi.
Câu nào không biết câu trả lời, mình cũng thành thật thú nhận là mình chưa biết, và sẽ tìm hiểu thêm về nó. Mình nhớ rằng mình đã trả lời như sau:
• Đây đúng là điều mà tôi đang thiếu ở nghiên cứu hiện tại. Tôi cũng đồng ý với bạn đây là một điều rất quan trọng vì [giải thích cách hiểu của mình]. Cảm ơn bạn đã chỉ ra điều đó cho tôi!
• Thú thực tôi chưa nghĩ đến điều này. Hiện tại, có một giải pháp mới nảy ra trong đầu tôi đó là [nêu suy nghĩ]. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng nó vẫn còn nhiều thiếu sót ở vài điểm sau… Rất mong thầy và các bạn ở đây, nếu ai có thêm ý tưởng nào hay hơn thì có thể chia sẻ với tôi.
Trong thời gian ngắn ngủi mà phải phản ứng nhanh như vậy, mình đã rất lo là không biết có phạm sai lầm nào không. Nhưng rất may là kết thúc buổi thuyết trình, rất nhiều người đã đến nói chuyện với mình và bảo rằng mình đã xử lý phần hỏi đáp tốt.
Có giáo sư còn nói một câu khiến mình nhớ mãi: “Tôi đến gặp bạn không phải vì nghiên cứu vừa rồi, mà vì chính con người bạn. Sau những gì bạn đã thể hiện ở phần hỏi đáp, tôi tin rằng bạn sẽ vượt qua được nhiều thử thách lớn hơn trong tương lai”.
Gửi các bạn vài tấm hình mình tranh thủ chụp được sau hội thảo ở Helsinki, Phần Lan nhé


